đau chạy lên đến khuỷu khiến tôi phải ngồi xuống bậc đá. Điện thoại rung. Cảnh Hòa nhắn rằng anh đã về. Tôi gõ: Tôi đang dưới tầng một. Anh xuất hiện chưa đầy một phút sau. Thấy sách vương trên cầu thang, anh lập tức cúi xuống, nhưng dừng tay trước khi chạm vào cổ tay tôi. “Anh xem được không?” “Chỉ đau nhẹ.” “Anh hỏi có được xem không.” Tôi đưa tay ra. Cảnh Hòa kiểm tra rất cẩn thận rồi bảo tôi cử động các ngón. Không sưng nhiều, chỉ là va đập. Anh lấy khăn lạnh từ nhà bác bảo vệ, quấn quanh cổ tay tôi. “Anh chuyển sách lên nhé?” “Được.” Anh không mắng tôi cố chấp, cũng không hỏi vì sao không gọi. Anh gom sách, đi ba lượt như kế hoạch của tôi. Khi thùng cuối cùng được đặt trong phòng khách, tôi vẫn ngồi cạnh bàn với chiếc khăn lạnh trên tay. Cảnh Hòa kéo ghế cách tôi một khoảng vừa đủ. “Em không gọi vì đang thử xem mình có thể tự làm mọi thứ, hay vì không muốn gọi anh?” “Cả hai.” “Có kết quả chưa?” “Tôi có thể tự làm, nhưng cách vừa rồi không thông minh.” “Còn phần thứ hai?” Tôi nhìn anh. “Tôi không muốn anh chăm tôi chỉ vì đã chăm từ nhỏ.” “Anh hiểu.” “Không, anh chưa hiểu. Mỗi lần anh mang đồ ăn, nhớ lịch họp hay thức cùng tôi, tôi đều phải tự hỏi nguyên do. Anh làm vì thích tôi, hay vì hai nhà đã giao tôi cho anh từ khi còn bé? Tôi không muốn tiếp tục nhận những việc ấy khi anh không nói rõ tư cách.” Cảnh Hòa cúi nhìn hai bàn tay mình. “Nếu em không cho phép anh dùng tư cách người yêu, anh không thể tự nhận.” “Tôi đâu bảo anh tự nhận.” “Vậy em đang hỏi anh muốn tư cách gì?” Tôi im lặng. Anh ngẩng lên. “Anh muốn được theo đuổi em. Nhưng anh không muốn nói lúc em đang quyết định căn nhà. Anh sợ em nghĩ anh dùng ký ức để giữ em lại.” Câu trả lời tôi đã chờ nhiều năm cuối cùng xuất hiện. Nó không làm tôi nhẹ nhõm ngay. Trái lại, mọi tổn thương cũ cũng đồng loạt có tên. “Vì sao đến bây giờ mới nói?” “Vì anh hèn.” Tôi không ngờ