Dụ quay lại. “Cháu lấy tư cách gì để nói?” “Tư cách người duy nhất ở đây đã hỏi em ấy muốn gì.” “Con bé hai mươi bốn tuổi, chưa biết ngoài đời khó thế nào.” “Hai mươi bốn tuổi đủ để đăng ký kết hôn thì cũng đủ để từ chối.” Một người cô kéo tay tôi, khuyên đừng nói căng. Bác Quang Dụ không nổi giận ngay. Bác ngồi xuống, rót một chén trà đã nguội rồi đẩy sang phía tôi. “Nhà bên kia đã chuẩn bị hết. Người được chọn là Phó Gia Hạo. Nếu Minh Châu không xuất hiện, đây không còn là chuyện của riêng nó. Cháu muốn cả nhà mang tiếng thất hứa sao?” “Bác cần một người đứng vào vị trí đó, đúng không?” “Minh Dao.” Người cô siết tay tôi. “Cháu đừng nói bừa.” Nhưng tôi không nói bừa. Tôi hơn Minh Châu năm tuổi, có thu nhập riêng và một căn phòng thuê gần chỗ làm. Tôi không cần lời giới thiệu nghề nghiệp của gia đình. Quan trọng nhất, tôi không bị ai kéo về chỉ vì sợ mất chỗ ở. Tôi nhìn thẳng bác Quang Dụ. “Nếu điều bác cần là một người trưởng thành tự nguyện đứng vào vị trí đại diện cho đến hết lễ trăm năm, cháu thay Minh Châu.” Cả phòng lặng đi. Bác Quang Dụ nhìn tôi như thể vừa nghe thấy một chiếc ghế tự lên tiếng. “Cháu có biết cháu đang đề nghị gì không?” “Biết. Một cuộc hôn nhân hợp pháp trong một trăm hai mươi ngày. Sau buổi lễ, mỗi người có quyền chấm dứt. Cháu không nhận nhà, không nhận tiền và không thay đổi công việc. Hai bên phải cam kết không ép Minh Châu quay lại.” “Cháu tưởng hôn nhân là hợp đồng thuê chỗ sao?” “Không. Vì không phải, nên cháu cần luật sư riêng.” Tôi chưa kịp nói thêm thì ngoài sân có tiếng xe dừng. Người nhà bên kia đến sớm hơn dự kiến. Người bước vào đầu tiên là chú Trường Lâm. Theo sau chú không phải Phó Gia Hạo, mà là một người đàn ông cao, mặc áo khoác màu xám đậm còn vương hạt mưa. Anh khép ô ngoài hiên, cúi chào người lớn rồi mới nhìn sang tôi. Tôi từng gặp Phó Cảnh Tuyên một lần ở buổi khảo sát chiếu sáng ven