Tôi sẽ không vào phòng cô. Khi nào muốn về, không cần báo trước.” Tôi chờ anh giữ lại. Chỉ một câu thôi. Nhưng Cảnh Tuyên đứng yên, tôn trọng đúng ranh giới tôi đã yêu cầu từ ngày đầu. Lúc cửa thang máy đóng, tôi mới hiểu tôn trọng đôi khi cũng đau. Một người không kéo tay bạn lại không có nghĩa họ không muốn. Nhưng nếu cả hai chỉ chăm chăm trao quyền rời đi, chẳng ai có thể biết người kia có đang chờ một lời mời ở lại hay không. Đêm đầu tiên ở nhà bạn, tôi gần như không ngủ. Tôi nhớ tiếng Cảnh Tuyên đặt hai cốc sữa đậu nành lên bàn. Nhớ ánh đèn hành lang giữ sáng đủ hai phút. Nhớ lần anh ngồi thấp hơn một bậc trên con dốc, không chạm vào tôi nhưng luôn ở đúng chỗ nếu tôi trượt. Những việc ấy xảy ra khi không có người nhìn. Chiếc nhẫn chỉ là đạo cụ. Nhưng bữa sáng, ngọn đèn và khoảng cách một bậc không thuộc bất kỳ nghi lễ nào. Sáng hôm sau, Cảnh Tuyên gửi đúng một tin nhắn. “Chìa khóa trên bàn là của cô. Không có hạn phải trả lời.” Anh không hỏi tôi đang ở đâu. Không gọi liên tục. Không nhờ bạn bè khuyên tôi về. Tôi vừa biết ơn, vừa tức đến muốn khóc. Tôi gọi cho luật sư Nhược Hà. “Tôi từng nghĩ chỉ cần có quyền rời đi là đủ,” tôi nói. Luật sư Nhược Hà hỏi: “Bây giờ thì sao?” “Bây giờ tôi muốn có quyền nói mình muốn ở lại mà không bị coi là đang hy sinh.” “Quyền đó không ai cấp cho cô. Cô phải tự dùng.” “Nhưng nếu anh ấy vẫn chọn kết thúc?” “Thì cô nhận một câu trả lời thật. Còn hơn sống bằng điều mình tự đoán.” Chiều ngày thứ hai, Minh Châu đến Trùng Khánh. Em đứng trước cửa nhà bạn tôi với một chiếc ba lô và hộp gốm nhỏ. Gần như cùng lúc, Gia Hạo cũng tới, mang theo túi dao bếp đã được Cảnh Tuyên gửi trả. Hai người lần đầu gặp nhau không có người lớn sắp xếp. Họ nhìn nhau vài giây, rồi Minh Châu nói: “Xin lỗi vì đã khiến anh phải bỏ đi.” Gia Hạo lắc đầu. “Tôi bỏ đi vì tôi muốn.