một lối ra đã dọn sẵn mà không ai hỏi tôi muốn đi đâu.” Anh khẽ siết hai tay. “Tôi biết.” “Anh chỉ nói được hai chữ ấy thôi à?” Minh Châu đứng dậy ngay. “Em với Gia Hạo đi mua nước.” Gia Hạo ngơ ngác. “Trên bàn có nước mà.” Minh Châu kéo tay áo anh. “Vẫn phải mua.” Cửa vừa khép, căn phòng trở nên yên tĩnh. Cảnh Tuyên nói: “Tôi muốn cô ở lại.” Lần này không có tiếng xe, không có cửa thang máy cắt ngang. “Tôi muốn sau ngày thứ một trăm hai mươi vẫn có hai bát mì trên bàn. Muốn cô nhận dự án sáu tháng rồi mỗi tối về kể lối đi nào lại bị người ta tự ý thu hẹp. Muốn ngọn đèn phía phòng cô tiếp tục sáng. Nhưng tôi sợ nếu nói trước khi cô được tự do, mong muốn của tôi sẽ trở thành một điều khoản khác.” Tôi hỏi: “Còn bây giờ?” “Bây giờ tôi hiểu không nói cũng là một cách quyết định thay cô.” Tôi nhìn người đàn ông luôn biết đặt lối thoát ở đâu, cuối cùng cũng đứng ở nơi không có bản vẽ. “Tôi chưa trả lời ngay,” tôi nói. “Chúng ta giải quyết buổi lễ trước.” “Được.” Anh không thất vọng ra mặt. Nhưng khi đứng lên, bàn tay anh chạm mép bàn rồi rút lại, như thể cần một điểm tựa. Tôi gọi anh. “Cảnh Tuyên.” Anh quay lại. “Tối mai tôi về căn hộ.” Ánh mắt anh dịu đi. “Đèn hành lang vẫn hoạt động.” “Bữa sáng thì sao?” “Tùy cô có đánh dấu trên lịch không.” Tôi lắc đầu. “Không cần đánh dấu nữa.” Ngày thứ một trăm hai mươi, đại sảnh nhà tổ sáng từ sớm. Những bức ảnh cũ được treo dọc tường: các thế hệ đứng cùng vị trí, khuôn mặt thay đổi nhưng chiếc ấn và hai ghế giữa vẫn giống nhau. Tôi mặc một chiếc váy xanh đậm do mình chọn. Không phải váy cưới, không mang màu đại diện của gia đình. Cảnh Tuyên mặc bộ đồ màu xám ngày đầu gặp tôi. Trước khi xuống xe, cả hai lấy nhẫn ra. Tôi hỏi: “Hôm nay có rất nhiều người nhìn.” “Ừ.” “Sau hôm nay có thể chẳng còn ai.” Anh đặt chiếc nhẫn lên lòng bàn tay, chưa đeo. “Vậy phần sau hôm