cháu có thời gian tự đứng vững, nhưng hôm nay cháu tự chịu lựa chọn của mình. Nếu bác xóa tên, xin bác ghi rõ lý do là cháu không đồng ý lấy người mình không chọn.” Gia Hạo nói tiếp: “Cháu cũng tự từ chối. Cảnh Tuyên không cướp vị trí của cháu, càng không bị ai lừa. Anh ấy gánh phần cháu bỏ lại. Từ hôm nay cháu không để anh ấy gánh nữa.” Chú Trường Lâm nhìn Gia Hạo rất lâu. “Cháu chọn cái bếp thuê thay cho gia đình?” Gia Hạo đáp: “Cháu chọn nghề của cháu. Nếu gia đình chỉ nhận cháu khi cháu bỏ nghề và lấy người được sắp sẵn, lựa chọn rời đi không phải do cháu tạo ra.” Không ai vỗ tay. Đây không phải một màn chiến thắng dễ dàng. Một vài người lớn quay mặt đi. Có người trách chúng tôi làm mất thể diện. Có người lặng lẽ kéo ghế cho Minh Châu ngồi. Sự thay đổi không đến như sấm. Nó đến bằng từng người quyết định có nhường một chỗ thật hay không. Bác Quang Dụ cầm bút, mở bản gia phả trên bàn. “Được. Nếu các cháu muốn tên thật đến vậy, tự viết lựa chọn bên cạnh.” Tôi bước tới, nhưng Minh Châu giữ tay tôi lại. “Để em.” Em tự viết một dòng dưới tên mình: “Từ chối hôn nhân sắp đặt, tiếp tục nghề phục chế.” Gia Hạo viết dưới tên anh: “Tự chọn nghề và hôn nhân.” Bút được đặt xuống. Không cái tên nào bị gạch. Có lẽ bác Quang Dụ hiểu một dòng chữ thật còn giữ được nhiều danh dự hơn hai khoảng trống. Có lẽ bác chỉ chưa muốn thừa nhận mình thua trước ba mươi người. Tôi không cần biết ngay. Người phụ trách máy ảnh hỏi rất khẽ: “Vậy bức ảnh còn chụp không?” Tôi quay lại nhìn những hàng ghế. “Chụp, nếu mọi người muốn đứng bằng tên thật.” Chú Trường Lâm không nhận lại chiếc ấn ngay. Chú nhìn Cảnh Tuyên rồi nói: “Không giữ ấn thì cháu đứng ở đâu?” Cảnh Tuyên đáp: “Bất kỳ chỗ nào còn ghi tên cháu.” Anh lấy bảng “Phó Cảnh Tuyên” đặt vào hàng ghế thứ hai, không phải vị trí trung tâm. Tôi đặt bảng của mình cạnh đó. Minh Châu và Gia Hạo tự lấy hai