đã can thiệp vào đời anh ấy.” “Nói rõ hơn.” “Tớ đã thay lời mình nói mà không cho anh ấy biết cái giá. Tớ để anh ấy sống trong timeline mới rồi tự đoán phần nào là thật.” “Còn cậu?” “Tớ trả ký ức để khỏi phải giữ trách nhiệm về lựa chọn cũ.” Tiểu Hạ gật đầu. “Tốt. Bây giờ ba giả thuyết. Đừng chỉ giữ giả thuyết dễ chịu nhất.” “Thứ nhất, có thể tớ dùng tiệm vì tin mình đang bảo vệ Hoài Chu.” “Đó là động cơ, không phải giả thuyết về lần ba.” “Được. Thứ nhất, anh ấy cầu hôn và tớ từ chối, sau đó tớ sửa câu từ chối.” “Thứ hai?” “Tớ đã đồng ý rồi hối hận, nên sửa để lời cầu hôn chưa từng xảy ra.” “Thứ ba?” “Tớ chủ động chặn anh ấy trước khi nghe, vì sợ phải đưa ra câu trả lời.” “Khả năng nào làm cậu khó chịu nhất?” “Khả năng thứ ba.” “Vậy đừng bỏ qua nó.” Tôi đặt tay lên bìa tập ảnh nhưng không mở. “Tiểu Hạ, tại sao cậu vẫn giúp tớ?” “Vì giúp cậu đối diện khác với giúp cậu thoát hậu quả.” “Nếu tớ lại muốn dùng tiệm?” “Tớ sẽ không giữ áo, không giấu phiếu và không khóa cậu trong phòng. Tớ sẽ nói thẳng rằng tớ phản đối. Sau đó lựa chọn vẫn là của cậu.” “Cậu không ngăn à?” “Tớ không thể vừa lên án cậu lấy quyền lựa chọn của người khác vừa lấy quyền của cậu. Nhưng tớ có quyền không tham gia.” Câu ấy làm tôi im lặng. Tiểu Hạ đẩy điện thoại sang. “Gọi Hoài Chu. Đừng gọi anh ấy đến bằng một câu mơ hồ.” Tôi bấm số. Hoài Chu nghe máy. “Anh đang ở đâu?” tôi hỏi. “Nhà ăn. Có chuyện gì?” “Tiểu Hạ tìm thấy ba tập ảnh và dải ruy băng xám mang số ba. Tôi muốn xem ký ức lần ba. Tôi mời anh đến vì chuyện đó ảnh hưởng trực tiếp đến anh, nhưng anh có quyền không đến. Nếu anh đến, anh cũng có quyền rời đi bất cứ lúc nào.” Phía bên kia im vài giây. “Em đã chạm vào dải ruy băng chưa?” “Chưa.” “Em có định chạm dù anh không đến không?” “Có. Tiểu Hạ sẽ ở cạnh.” “Anh sẽ đến sau hai mươi phút.” “