cầm điện thoại. Đến giờ nghỉ thì hết số.” Cảnh Thâm định hỏi tiếp. Tôi giơ tay. “Chị Lưu, chị muốn nói thêm không? Nếu không, chúng tôi dừng.” Chị nhìn tôi. “Cô đừng dịch lời tôi thành câu hay. Ghi đúng là tôi không được cầm điện thoại.” Cảnh Thâm mở sổ. “Chị muốn xem lại câu ghi không?” “Cho tôi xem.” Anh viết rồi đưa sổ. Chị đọc chậm, dùng đầu ngón tay dò từng chữ. “Thêm là tôi có thể gọi điện vào giờ nghỉ.” “Chị muốn có kênh đặt bằng cuộc gọi?” “Không phải muốn. Tôi dùng được cách đó.” Anh gạch chữ muốn, thay bằng dùng được. Người thứ hai là chú Bành, tài xế giao rau. Chú có điện thoại nhưng màn hình vỡ, mã xác nhận thường hiện sau khi xe đã vào hầm. Người thứ ba là một phụ nữ bán đậu phụ không biết đọc chữ nhỏ. Người thứ tư có tài khoản định danh bị khóa vì số điện thoại đứng tên con trai. Sau bảy cuộc nói chuyện, Cảnh Thâm hỏi: “Cô đã biết những chuyện này bao lâu?” “Ba năm.” “Tại sao không báo trung tâm?” “Tôi từng báo.” “Họ trả lời gì?” “Đưa đường dẫn góp ý.” “Cô gửi chưa?” “Tôi phải đăng nhập để góp ý về việc khách không đăng nhập được.” Anh thở ra. “Câu đó nghe như cô bịa để châm chọc.” “Tôi giữ ảnh màn hình.” “Tôi tin.” “Anh tin nhanh thế?” “Vì nó giống cách hệ thống được xây.” “Tự nhận lỗi không làm anh dễ chịu hơn đâu.” “Tôi không cần cô thấy tôi dễ chịu.” Đến bảy giờ, chúng tôi ngồi ăn mì bên lề chợ. Anh đẩy bình cà phê sang ghế trống, gọi cho tôi một bát không cay sau khi hỏi. Tôi không cảm ơn. Anh cũng không nhắc. Tôi đặt túi thẻ số lên bàn. “Hôm nay đổi vai.” “Đổi thế nào?” “Anh giữ chỗ cho chú Bành ở quầy cư trú. Tôi thử đặt lịch bằng prototype mới.” “Tôi không thuộc mạng lưới của cô.” “Đúng. Anh sẽ làm cộng tác viên thử nghiệm, không thu tiền. Nếu có chuyện anh không làm được, gọi tôi. Không tự hứa với khách.” “Còn cô?” “Tôi dùng điện thoại của chị Lưu, trong giờ nghỉ của chị ấy. Không đổi cài đặt, không lưu mật khẩu.” Cảnh Thâm nhận