tự tới văn phòng nhỏ của tôi. Bà cầm một tờ giấy hẹn mới, trên góc có mã số và thời điểm tiếp nhận ngoại lệ từ lần trước. “Tôi nộp được rồi,” bà nói. Tôi đứng bật dậy. “Bà gọi cháu, cháu đã đi cùng.” “Tôi không gọi.” “Bà đi một mình?” “Có cô cháu gái đưa đến cửa. Vào trong tôi tự làm.” “Ứng dụng cấp lịch cho bà à?” “Tôi gọi điện. Một cô nhân viên đọc ba giờ, tôi chọn giờ phù hợp.” Tôi nhìn tờ giấy. “Luồng gọi thử nghiệm.” “Ừ. Cậu Chu sửa phải không?” “Cả đội sửa.” “Cô cãi nhau với cậu ấy à?” Tôi kéo ghế cho bà. “Ai nói?” “Mặt cô.” “Bà tới để nộp giấy hay hỏi chuyện?” “Tôi tới trả thẻ.” Bà đặt thẻ số màu cam lên bàn. “Tôi không cần cô giữ chỗ lần này.” “Cháu biết.” “Cô nhìn như mất khách.” “Bà đúng là mất khách của cháu.” “Vậy cô buồn à?” Tôi ngồi xuống. “Cháu không biết.” Bà đẩy thẻ về phía tôi. “Cô giúp người ta để họ không cần cô nữa, hay giúp để họ phải quay lại?” “Cháu muốn họ không cần.” “Vậy học cách vui.” Tôi xoay tấm thẻ trong tay. “Bà có thấy luồng gọi dễ không?” “Không. Chờ mười hai phút. Cô nhân viên nói nhanh. Nhưng tôi chọn được giờ.” “Bà có muốn góp ý trực tiếp với đội không?” “Có trả thời gian không?” Tôi bật cười. “Có.” “Vậy gọi cậu Chu. Tôi không muốn nói qua cô.” Tôi cầm điện thoại rồi dừng. “Bà muốn cháu gọi bây giờ hay gửi số để bà tự gọi?” “Gọi bây giờ. Mở loa. Cô ngồi nghe nhưng đừng trả lời thay.” Cảnh Thâm bắt máy ở hồi chuông thứ hai. “Tôi nghe.” Bà Khương nói: “Tôi là Khương Tú Lan. Tôi đã dùng kênh gọi của các cậu. Tôi có bốn điều cần nói.” Anh đáp: “Bà có muốn cuộc gọi được ghi âm không?” “Không.” “Vâng. Cháu sẽ ghi tay và đọc lại cho bà duyệt.” Bà nói đủ bốn điều: thời gian chờ, tốc độ nhân viên, cách đọc ngày, và việc người gọi không biết cuộc gọi có mất phí hay không. Cảnh Thâm đọc lại từng câu. Bà sửa hai từ. Cuối cuộc gọi, anh hỏi: “Bà có đồng ý cho chúng cháu đưa bốn góp