đến là Hà Dịch Thanh. Dịch Thanh mang theo một cuốn sổ nhỏ. Cậu ấy đọc khẩu hình khá tốt nhưng muốn có phiên dịch trong buổi trao bằng. Khi tôi hỏi tên nên được đọc thế nào, cậu ấy viết ba chữ thật lớn lên giấy, rồi đánh dấu thanh điệu bên trên theo cách riêng. Tôi thử đọc. Dịch Thanh lắc đầu. Tôi đọc lại chậm hơn. Cậu ấy vẫn lắc đầu, sau đó đưa điện thoại cho tôi. Trên màn hình là một đoạn video cậu ấy tự ghi, trong đó Dịch Thanh nhìn thẳng vào ống kính và nói tên mình. Âm không tròn, nhưng từng chữ rõ ràng. Tôi chợt hiểu vấn đề không phải chỉ là người dẫn có đọc đúng hay không. “Cậu muốn tự nói tên mình?” tôi hỏi. Dịch Thanh gật đầu. Minh Triết nhìn đồng hồ. Đoạn video dài năm giây. “Có thể dùng bản ghi,” anh nói. “Người dẫn giới thiệu khoa, sau đó phát giọng của chính sinh viên.” Dịch Thanh gõ vào điện thoại rồi xoay màn hình về phía chúng tôi. Tôi muốn nói trực tiếp. Không muốn mọi người nghe một bản thu cũ trong khi tôi đang đứng đó. Tôi nhìn Minh Triết, chờ anh nhắc đến tám giây. Anh không nói. Anh kéo một tấm thẻ trắng từ chồng đạo cụ, viết tên Dịch Thanh bằng bút đen rồi đặt lên bàn. “Chúng ta thử một micro riêng ở điểm chờ,” anh nói. “Cậu tự nói tên. Người dẫn không đọc thay. Nếu cần thêm thời gian, tôi sẽ tìm nó ở phần chuyển cảnh.” Dịch Thanh nhìn anh một lúc rồi giơ ngón cái. Sau khi cậu ấy rời đi, tôi cầm tấm thẻ tên trắng lên. “Anh vừa tạo ngoại lệ.” “Không.” Minh Triết sửa lại mép thẻ cho thẳng. “Tôi đang kiểm tra một phương án.” “Khác nhau à?” “Ngoại lệ phụ thuộc vào người cho phép. Phương án có thể áp dụng cho bất kỳ ai cần nó.” Tôi không đáp ngay. Ngoài hành lang, nhóm kỹ thuật thử nhạc. Một đoạn trống vang qua cánh cửa rồi tắt đột ngột. Đồng hồ trên tường chỉ mười hai giờ mười bảy phút, chính xác đến khó chịu. Tôi nhìn tên Dịch Thanh trên tấm thẻ, rồi nhìn người ngồi đối diện. Có lẽ Lục Minh Triết không muốn xóa ai khỏi danh sách. Có lẽ anh