biết không có nghĩa là có quyền hỏi.” Tôi chạm vào tấm thẻ của mình trước ngực. Thẻ tạm chỉ ghi tên, không ghi khóa. “Vậy tại sao anh chưa hỏi vì sao tôi bảo lưu?” Minh Triết dừng bút. “Vì cậu chưa muốn kể.” Câu trả lời nhẹ đến mức tôi phải quay đi giả vờ sắp xếp giấy. Đến tối, chúng tôi dựng một đường đi thử bằng băng dính trên sàn. Minh Triết đề xuất bỏ phần người dẫn đọc tên. Thay vào đó, mỗi sinh viên nhận một thẻ trắng, tự nói tên vào micrô ở điểm đầu rồi bước ra khi tên mình vừa vang trong hội trường. “Không kể thành tích?” tôi hỏi. “Không.” “Không kể lý do tốt nghiệp muộn?” “Không.” “Không biến ai thành câu chuyện vượt khó?” “Trừ khi chính họ muốn.” Tôi cắm micrô vào loa thử. “Tống Vãn Nghi.” Giọng tôi vọng trong hội trường trống. Không có niên khóa. Không có chú thích bảo lưu. Chỉ một cái tên. Minh Triết bấm đồng hồ. “Bốn giây.” “Anh đo cả tên tôi à?” “Cậu muốn bảy mươi ba người được tham gia.” “Và?” “Cậu nói chậm nhất trong nhóm lời dẫn.” Tôi cầm tấm thẻ ném về phía anh. Minh Triết nghiêng người tránh, lần đầu tiên tôi thấy anh cười thật sự. Nụ cười chỉ thoáng qua, nhưng đủ làm gương mặt vốn nghiêm đến khó gần của anh bỗng trẻ hơn. Anh không còn giống trưởng ban tổ chức đang bảo vệ một cỗ máy thời gian. Anh chỉ là một sinh viên hai mươi bốn tuổi ngồi giữa hội trường lúc chín giờ tối, ăn bánh mì nguội và bị tôi ném thẻ tên vì dám chê tốc độ nói. Chúng tôi thử lại. Lần này tôi chỉ nói tên. Ba giây. Tôi bước qua vạch giữa, nhận bìa bằng giả rồi đi xuống lối bên. Tổng cộng mười một giây. “Nếu mỗi người mười một giây, chúng ta vẫn thiếu.” “Không phải ai cũng cần cùng một thời gian.” Minh Triết vẽ ba đường trên giấy. “Nhưng chúng ta không được biến hỗ trợ thành nhãn công khai. Hậu trường phân luồng, trên sân khấu mọi người chỉ có tên.” “Anh đang đề xuất một hệ thống có ngoại lệ.” “Không. Một hệ thống có nhiều đường hợp lệ.” Tôi nhớ lại câu anh nói hôm trước. Ngoại lệ phụ thuộc vào