Người yêu cầu khôi phục cue. Anh lấy chiếc micro không dây khỏi giá, đặt vào tay tôi. “Vậy đừng đọc thay họ.” Tôi nhìn hai mươi chín người đang đứng ở lối chờ. Dịch Thanh cầm thẻ trắng. Tuyết Mai đã viết tên khoa hiện tại. Gia Hòa đứng gần lối bên. Không ai biết chúng tôi có còn được bước ra hay không. Ngoài rèm, người dẫn chương trình chính vừa nói xong câu chào mừng. Minh Triết kéo dây giữ rèm. “Để họ tự nói tên mình.” Tôi không bước ra trước. Tôi quay về phía Dịch Thanh và đưa micrô cho cậu ấy. Dịch Thanh nhìn tôi, rồi nhìn Minh Triết. Cậu ấy cầm lấy micrô bằng hai tay. Rèm mở. Ánh sáng sân khấu tràn vào cánh gà. Dịch Thanh bước đến vạch trắng. Cậu ấy hít một hơi. “Hà Dịch Thanh.” Giọng nói vang khắp hội trường. Không có nhạc chèn. Không có lời giải thích. Không có ai nói thay. Mẹ Dịch Thanh ngồi ở hàng ghế giữa, bật khóc và giơ điện thoại lên cao. Người tiếp theo là Tuyết Mai. “Phùng Tuyết Mai, khoa công tác xã hội.” Rồi Gia Hòa. “Trần Gia Hòa.” Từng người bước lên. Có người tự nói. Có người giơ thẻ để người dẫn chính đọc. Có người không xuất hiện, và tên họ được giữ cho màn hình cuối đúng như lựa chọn. Đơn vị phát sóng không cắt tín hiệu. Có lẽ họ không kịp. Có lẽ người điều khiển ở đầu kia cũng hiểu rằng một chuỗi tên không phải sự cố cần che đi. Phân đoạn kéo dài thêm ba phút mười sáu giây. Đến người cuối cùng, Dịch Thanh quay lại cánh gà. Cậu ấy đưa micrô cho tôi. Trên tay cậu ấy là tấm thẻ trắng mang tên tôi. Tôi đã chuẩn bị chấp nhận việc không bước lên. Từ chối đọc danh sách là lựa chọn của tôi, không phải tấm vé đổi lấy phần thưởng. Dịch Thanh chỉ vào sân khấu. Tôi nhìn Minh Triết. Anh không ra hiệu. Không quyết định thay. Chỉ đứng bên bảng điều khiển đã tắt, chờ tôi chọn. Tôi cầm thẻ. Bước ra ánh sáng. “Tống Vãn Nghi.” Tên tôi vang trong hội trường, không đi kèm khóa nhập học, năm bảo lưu hay lời giải thích vì sao tôi đến muộn. Tôi nhận bìa bằng từ cố vấn.