sang trái. Minh Triết nhìn nó ba giây, rồi không sửa. Chúng tôi đổi tên căn phòng thành PHÒNG TỰ GỌI TÊN. Bên dưới, tôi sơn một dòng nhỏ: Bạn có quyền chọn cách mình xuất hiện. Minh Triết giữ thang cho tôi. Khi tôi bước xuống, tay áo chúng tôi chạm nhau. Lần này, tôi không tránh. “Chiều nay anh làm gì?” tôi hỏi. “Bàn giao xong thì về ký túc xá.” “Sau đó?” “Chỉnh đồ án.” “Có thể chỉnh sau.” Minh Triết nhìn tôi. “Cậu đang đề xuất gì?” Tôi đặt cọ sơn vào khay, cố giữ giọng tự nhiên dù tim đập nhanh hơn lúc đứng trên sân khấu. “Ở lại ăn tối với tôi.” “Với tư cách gì?” Câu hỏi ấy không phải ép tôi gọi tên một mối quan hệ ngay lập tức. Anh chỉ trả lại lựa chọn cho tôi, như anh vẫn làm từ lúc hiểu rằng giữ chỗ không có nghĩa là quyết định người khác phải ngồi. Tôi bước gần hơn. “Với tư cách người tôi muốn tìm hiểu sau khi tốt nghiệp.” Minh Triết im lặng một nhịp. “Đó là lời mời có thời hạn không?” “Có.” “Bao lâu?” “Đến khi sơn khô.” Anh nhìn dòng chữ còn ướt trên cửa, rồi nhìn tôi. “Vậy phải đi ngay.” “Lần này anh không cần bấm giờ đâu.” “Tôi biết. Tối nay cậu chọn thời gian.” Tôi bật cười. Chúng tôi rời phòng đạo cụ khi bảng tên vẫn chưa khô. Ngoài sân, nắng chiều rơi qua hàng ngô đồng thành những vệt dài. Sinh viên khóa sau đi ngang, có người dừng lại đọc dòng chữ mới. Không ai biết ai đã sơn nó. Điều đó không quan trọng. Minh Triết dắt xe bên cạnh tôi thay vì đạp trước. Đến cổng trường, anh hỏi muốn ăn gì. Tôi chọn quán mì nhỏ gần hồ, nơi không có đồng hồ đếm ngược, không có danh sách đã khóa và không ai phải giải thích vì sao mình đến vào lúc này. Trên thẻ tốt nghiệp trong túi tôi, tên vẫn là Tống Vãn Nghi. Nhưng lần đầu tiên, tôi hiểu được gọi đúng tên không có nghĩa người khác đã định nghĩa xong mình. Nó chỉ có nghĩa giữa rất nhiều cách thế giới muốn sắp xếp cuộc đời ta, vẫn có một khoảnh khắc ta được tự bước lên, tự cầm micrô và nói: Tôi ở đây.