PHẦN 4

Sáng ngày thứ ba sau khi bị đình chỉ, Tống Vãn Ninh nhận được cuộc gọi từ Kỷ Thanh Lam, luật sư công ích của liên minh hợp tác xã.

Giọng Thanh Lam bình tĩnh, không vội.

“Chị Mạnh Thu Cầm chuyển cho tôi bản sao sổ tay và yêu cầu bảo toàn của cô. Tôi không đại diện cho cô lúc này. Tôi đại diện cho nhóm hợp tác xã bị thiệt hại. Nhưng nếu sự thật cần cùng một chuỗi chứng cứ, chúng ta có thể phối hợp ở phần thủ tục.”

Vãn Ninh đáp ngay:

“Tôi hiểu. Tôi chỉ cần mọi thứ được lấy mẫu đúng cách.”

“Vậy chiều nay cô có thể đến hợp tác xã thung lũng với tư cách người quan sát không thao tác. Không chạm mẫu, không ký thay, không hướng dẫn kết luận. Chỉ xác nhận cô có mặt.”

Ba giờ chiều, xe của Thanh Lam dừng trước sân hợp tác xã. Cô mặc blazer xanh trầm, tay cầm hộp chứng cứ mảnh, bên trong có túi niêm phong trắng, tem đánh số, bút chống tẩy, máy ảnh có đồng hồ thời gian và tập biên bản in sẵn.

Thu Cầm đang chờ ở cửa kho. Khuôn mặt chị sạm đi sau mấy ngày mất ngủ. Sau lưng chị là ba đại diện đội sản xuất, một cán bộ xã và hai nông dân được bầu làm người chứng kiến.

Thanh Lam đặt điện thoại lên bàn, bật ghi hình toàn cảnh.

“Chúng ta lập chuỗi bảo quản độc lập cho hạt còn dư và bao bì đã nhận. Việc hôm nay không kết luận nguyên nhân. Chỉ ghi nhận hiện trạng, số lượng, vị trí, người chứng kiến và cách niêm phong.”

Vãn Ninh đứng lùi bên trái, hai tay để trước người. Cô nhìn những bao hạt xếp sát tường kho, trên miệng bao còn dây khâu, vài bao đã mở từ ngày cấp phát dở dang. Mùi bụi hạt khô lẫn mùi bao tải ẩm bốc lên nghèn nghẹn.

Thanh Lam đọc từng bước. Thu Cầm mở sổ vải của hợp tác xã, ghi giờ bắt đầu: mười lăm giờ mười tám phút. Cán bộ xã đọc tên người có mặt. Mỗi bao được chụp đủ bốn mặt, tem cấp phát, mã lô, trọng lượng ghi trên nhãn và tình trạng miệng bao. Bao đã mở được buộc lại bằng dây mới, bỏ vào túi ngoài, dán tem độc lập TL-0001 đến TL-0016. Bao chưa mở được niêm bằng tem vòng qua đường khâu.

Một nông dân nóng ruột hỏi:

“Luật sư, ghi vậy rồi hạt có mọc lại không?”

Thanh Lam nhìn ông.

“Không. Nhưng nếu không ghi, ngày mai sẽ không ai chứng minh được hôm nay còn những gì.”

Câu ấy làm sân kho im xuống.

Sau phần bao dư, Thu Cầm đưa ra một thùng nhựa đựng vỏ bao rỗng đã gom từ ba đội sản xuất. Thanh Lam không trộn chung. Cô chia theo đội, ghi rõ ai giao, giao lúc nào, lấy từ ruộng nào. Mỗi túi đều có chữ ký của người giao và người nhận. Vãn Ninh nhận ra một số tem cùng dòng mã với lô cô từng thấy trong hồ sơ phân bổ, nhưng cô không nói gì. Cô chỉ ghi vào sổ cá nhân: “Quan sát bao bì hợp tác xã cung cấp, chưa đối chiếu nguồn.”

Khi phần niêm phong kết thúc, Thu Cầm kéo một chiếc bàn gỗ ra giữa phòng họp. Trên bàn là ba tập giấy mỏng, góc kẹp bằng dây đỏ.

“Đây là tổn thất của hợp tác xã,” chị nói. “Tôi ghi theo từng khoản, có người xác nhận. Không phải để khóc lóc. Để sau này đừng ai nói chúng tôi chỉ la lên vì tức giận.”

Tập thứ nhất là danh sách chi phí gieo lại. Ba mươi sáu hộ đã dùng gần hết lượng nước bơm dự trữ để làm ẩm đất lần đầu. Nếu gieo lại, họ phải thuê máy bơm dầu từ xã dưới, mua thêm ống dẫn và trả công làm đất lần hai. Tổng số tiền được cộng bằng tay, bên cạnh có hóa đơn dầu và phiếu thuê máy.

Tập thứ hai là lịch mất thời vụ. Thu Cầm đánh dấu từng thửa trên bản đồ hợp tác xã. Có mười chín héc-ta kê chịu hạn lẽ ra phải mọc trước đợt gió nóng. Nay đất đã nứt mặt, nếu chậm thêm năm ngày, phải chuyển sang giống ngắn ngày năng suất thấp hơn. Bên cạnh mỗi thửa là tên hộ, diện tích và ngày gieo ban đầu.

Tập thứ ba là bảng nghĩa vụ vay. Mười hai hộ vay theo gói tín dụng mùa vụ, trong đó bảy hộ đã mua phân lót và trả trước tiền công thu hoạch. Nếu không có cây mọc, họ vẫn đến hạn trả lãi đầu kỳ. Thu Cầm không ghi những câu như “mất trắng” hay “bị hại”. Chị chỉ ghi số hợp đồng, ngày giải ngân, khoản đã chi và người đối chiếu.

Thanh Lam đọc xong từng tập, đóng dấu nhận bản sao.

“Tôi sẽ lưu một bộ tại văn phòng liên minh, một bộ gửi thanh tra cùng yêu cầu bảo toàn. Bản gốc chị giữ, không tẩy xóa. Nếu bổ sung, lập trang mới.”

Thu Cầm gật đầu. Mắt chị đỏ nhưng giọng chắc.

“Tôi muốn người dân biết chúng tôi không chỉ đứng chửi trước cổng trung tâm. Chúng tôi cũng biết ghi lại điều mình mất.”

Trước khi rời hợp tác xã, Thanh Lam giao cho Thu Cầm một biên nhận custody. Trên đó có mã tem, số túi, tình trạng mẫu, nơi lưu, người giữ chìa khóa và điều kiện mở lại: chỉ mở khi có ít nhất ba bên chứng kiến hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Vãn Ninh ký vào dòng cuối cùng với tư cách người quan sát.

Trên đường về, gió thổi bụi qua kính xe. Thanh Lam không hỏi cô có bị oan không. Cô chỉ nói:

“Điều quan trọng nhất lúc này là không để nỗi giận thay cho hồ sơ.”

Vãn Ninh nhìn túi bản sao đặt trên đùi.

“Và không để hồ sơ bị viết lại sau nỗi giận.”

Lần đầu sau nhiều ngày, cô thấy trước mặt mình không phải một cánh cửa đã đóng, mà là một con đường rất hẹp, đủ cho sự thật đi qua nếu không ai làm đứt dấu niêm phong.
