PHẦN 6

Chiều cùng ngày, Kỷ Thanh Lam đưa Tống Vãn Ninh đến khu nhà kính cũ của Đại học Nông nghiệp tỉnh. Người hẹn gặp là giáo sư Tạ Minh Triết, chuyên gia sinh lý hạt giống đã nghỉ quản lý nhưng vẫn giữ phòng thí nghiệm phục vụ các đề tài công.

Ông mặc áo khoác nâu, đeo kính gọng kim loại, trước mặt là ba khay nảy mầm rỗng, hộp găng tay, nhãn mã hóa và một quyển sổ thí nghiệm mới.

Vừa gặp, ông nói ngay:

“Tôi không nhận mẫu để chứng minh ai đúng ai sai. Tôi chỉ thiết kế phép thử mù, ghi nhận tỷ lệ nảy mầm và sức cây con theo mã. Kết quả, nếu có, chỉ công bố cho bên yêu cầu theo thủ tục đã ký.”

Thanh Lam đặt hai phong bì lên bàn.

“Chúng tôi có hai nguồn. Một là mẫu niêm phong còn lưu từ quy trình kiểm định ban đầu của cô Tống, chưa mở. Hai là mẫu phân phối do hợp tác xã niêm phong độc lập hôm qua. Tôi cần thầy đánh giá xem có thể lập thử nghiệm mà không phá hỏng custody chính hay không.”

Minh Triết không chạm tay ngay. Ông yêu cầu Thanh Lam bật ghi hình, đọc giờ, đọc mã tem, đọc tình trạng vỏ ngoài. Vãn Ninh đứng phía sau, đúng vai trò người quan sát. Cô nhìn chiếc túi niêm phong có mã kiểm định cũ, lòng thắt lại. Trong đó là phần mẫu từng đi qua tay cô trước khi mọi chuyện đổ xuống.

Minh Triết kiểm tra danh mục.

“Mẫu niêm phong gốc còn bao nhiêu gam?”

Vãn Ninh đáp sau khi được Thanh Lam gật đầu:

“Theo biên nhận lưu kho, ba trăm gam. Quy trình cho phép tách mẫu đối chứng nếu có biên bản ba bên và giữ lại phần còn lại.”

“Vậy không dùng quá một phần nhỏ,” ông nói. “Mỗi mã lấy bốn lặp, mỗi lặp một trăm hạt. Nếu lượng không đủ, giảm đồng đều, không ưu tiên bên nào.”

Thanh Lam ghi lại.

Minh Triết lấy ra một bảng mã. Ông viết A, B, C, D lên bốn nhóm nhãn, nhưng không ghi nguồn. Sau đó ông đưa bảng đối chiếu trống cho Thanh Lam.

“Người mã hóa không được là tôi. Người gieo không được biết nguồn. Người đếm mầm cũng không biết nguồn. Cô Thanh Lam lập mã, niêm bảng đối chiếu. Tôi chỉ nhận khay có mã.”

Thanh Lam hỏi:

“Cô Tống có được tham gia mã hóa không?”

“Không,” Minh Triết đáp. “Cô ấy đang là người bị quy trách nhiệm. Cô ấy có thể chứng kiến từ xa, nhưng không đọc mã, không chạm mẫu, không góp ý vị trí khay.”

Vãn Ninh gật đầu. Câu ấy nghiêm đến đau, nhưng cần thiết.

Một trợ lý phòng thí nghiệm được gọi vào, tên Diệp, ký cam kết chỉ thao tác theo mã, không trao đổi nội dung với bên ngoài. Thanh Lam mở từng túi dưới camera, chỉ lấy lượng tối thiểu theo cân điện tử đã hiệu chuẩn. Mỗi lần cân xong, phần còn lại lập tức được bỏ lại túi, dán tem mới chồng mép mở, ghi giờ, khối lượng còn lại và người chứng kiến.

Mẫu từ hợp tác xã không lấy chung. Minh Triết yêu cầu chọn từ ba túi phân phối khác nhau, mỗi túi lấy lượng bằng nhau rồi tạo các mã riêng.

“Không được trộn thành một khối rồi nói là đại diện,” ông nói. “Nếu có khác biệt giữa các túi, việc trộn sẽ làm mất dấu.”

Thanh Lam nhìn ông.

“Thầy chỉ ghi nhận quan sát?”

“Đúng. Tôi không suy luận nguồn gốc, không so sánh với hồ sơ phân bổ, không nói cơ chế. Chỉ có hạt, nước, nhiệt độ, thời gian và tỷ lệ.”

Các hạt được đặt lên giấy thấm vô trùng trong khay nhựa. Nước cất được đo bằng ống đong. Nhiệt độ tủ ươm đặt ở mức tiêu chuẩn cho giống chịu hạn trong hồ sơ kỹ thuật. Minh Triết dán một tờ lịch lên cửa tủ: ngày thứ nhất kiểm tra hút nước, ngày thứ ba ghi nứt nanh, ngày thứ năm và ngày thứ bảy ghi mầm bình thường, mầm dị dạng, hạt chết, hạt cứng.

Ông còn đặt thêm một khay đối chứng phòng thí nghiệm từ giống chuẩn đã lưu riêng, không liên quan vụ việc.

“Nếu khay đối chứng cũng hỏng, lỗi nằm ở điều kiện thử. Nếu đối chứng ổn, ít nhất phép thử không tự sập,” ông giải thích ngắn.

Vãn Ninh nghe từng chữ, không chen vào. Cô thấy đôi tay mình trống không, nhưng lần đầu sự trống không ấy là một phần của bảo vệ chứng cứ.

Khi các khay được đưa vào tủ ươm, Thanh Lam niêm phong bảng đối chiếu mã trong phong bì riêng, ký cùng Minh Triết và trợ lý Diệp. Một bản lịch theo dõi được dán ngoài tủ, một bản vào hồ sơ custody. Camera ghi lại cửa tủ đóng lúc mười sáu giờ bốn mươi chín phút.

Trước khi ra về, Minh Triết nói:

“Trong bảy ngày tới, đừng hỏi tôi khay nào mọc tốt. Nếu tôi biết quá sớm mình đang nhìn mẫu nào, phép thử này mất giá trị.”

Vãn Ninh đáp khẽ:

“Tôi sẽ không hỏi.”

Thanh Lam cầm hộp hồ sơ lên.

“Kết quả cũng chưa gửi cho truyền thông, chưa đưa lên mạng, chưa dùng để phản bác công khai. Chúng ta đợi số liệu hoàn tất và biên bản đủ chữ ký.”

Ngoài sân trường, nắng đã dịu. Vãn Ninh ngoái nhìn khu nhà kính. Sau lớp cửa kính mờ, những khay hạt nằm im trong tủ ươm, chưa bênh vực ai, chưa buộc tội ai.

Nhưng chúng đã được đặt vào một phép thử mà mỗi bước đều có người chứng kiến, có mã số, có niêm phong và có giới hạn.

Cô biết mình vẫn đang bị đình chỉ. Biển tên của cô ở trung tâm có thể đã bị tháo khỏi bảng phân công. Những hộ dân ngoài thung lũng vẫn chưa có cây mọc trên ruộng.

Vậy mà trong im lặng của căn phòng kia, một câu hỏi đúng đã bắt đầu được gieo xuống.
