1 00:00:00,895 --> 00:00:03,555 Mỗi sứ quân đều có căn cứ riêng, quân đội riêng, 2 00:00:03,595 --> 00:00:04,675 lòng trung thành riêng. 3 00:00:05,675 --> 00:00:08,115 Có người dựa vào họ tộc, có người dựa vào thành lũy, 4 00:00:08,235 --> 00:00:11,075 có người kiểm soát những vùng kinh tế quan trọng. 5 00:00:11,515 --> 00:00:13,775 Muốn dẹp loạn, Đinh Bộ Lĩnh phải vừa đánh, 6 00:00:13,935 --> 00:00:15,875 vừa thu phục, vừa biết khi nào dùng sức mạnh, 7 00:00:15,995 --> 00:00:17,875 khi nào dùng chính trị. 8 00:00:17,895 --> 00:00:21,895 Trong những năm tháng ấy, chiến tranh phủ bóng lên đồng ruộng và làng mạc. 9 00:00:23,015 --> 00:00:25,755 Người dân mệt mỏi vì phải theo hết phe này đến phe khác. 10 00:00:26,895 --> 00:00:28,915 Những con đường buôn bán bị chia cắt. 11 00:00:29,855 --> 00:00:34,022 Những vùng đất vốn cùng chung một dòng văn hóa lại bị ngăn bởi chiến lũy và giáo 12 00:00:34,388 --> 00:00:34,935 mác. 13 00:00:34,955 --> 00:00:37,855 Khát vọng lớn nhất của dân chúng không phải là những lời xưng vương của các hào 14 00:00:37,875 --> 00:00:40,895 trưởng, mà là một bàn tay đủ mạnh để chấm dứt cảnh phân tranh. 15 00:00:42,095 --> 00:00:43,855 Đinh Bộ Lĩnh đã trở thành bàn tay ấy. 16 00:00:44,995 --> 00:00:48,195 Từng bước, ông đánh bại hoặc thu phục các sứ quân. 17 00:00:48,695 --> 00:00:51,635 Những trận đánh cụ thể không phải lúc nào sử sách cũng ghi chép tỉ mỉ, 18 00:00:51,875 --> 00:00:53,975 nhưng kết quả thì rõ ràng: 19 00:00:54,455 --> 00:00:57,775 đến năm 968, loạn mười hai sứ quân được dẹp yên. 20 00:00:58,275 --> 00:01:01,455 Đất nước, sau nhiều năm chia cắt, lại quy về một mối. 21 00:01:02,075 --> 00:01:04,835 Khi ấy, Đinh Bộ Lĩnh không chỉ là một thủ lĩnh thắng trận. 22 00:01:06,035 --> 00:01:08,415 Ông là người đã làm được điều mà thời cuộc cần nhất: 23 00:01:09,475 --> 00:01:12,335 khôi phục trật tự cho một quốc gia non trẻ. 24 00:01:13,305 --> 00:01:14,005 2. 25 00:01:14,275 --> 00:01:17,275 NĂM 968 – TIẾNG XƯNG ĐẾ Ở HOA LƯ 26 00:01:17,815 --> 00:01:20,935 Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế. 27 00:01:21,455 --> 00:01:24,375 Đó là một quyết định có ý nghĩa rất lớn. 28 00:01:24,535 --> 00:01:27,215 Trước ông, Ngô Quyền sau khi giành độc lập xưng vương. 29 00:01:28,395 --> 00:01:31,135 Đinh Bộ Lĩnh thì xưng đế, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng. 30 00:01:31,995 --> 00:01:33,835 Việc xưng đế không chỉ là chuyện danh xưng. 31 00:01:34,755 --> 00:01:36,935 Trong trật tự chính trị Đông Á thời bấy giờ, 32 00:01:37,215 --> 00:01:40,835 đế” là tước hiệu cao nhất, thể hiện quyền lực tối thượng của một quốc gia. 33 00:01:41,715 --> 00:01:44,855 Khi Đinh Bộ Lĩnh xưng hoàng đế, ông muốn khẳng định rằng đất nước này có chủ quyền 34 00:01:44,875 --> 00:01:48,555 riêng, có triều đình riêng, không còn là phần phụ thuộc của phương Bắc. 35 00:01:48,891 --> 00:01:51,355 Ông đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. 36 00:01:51,835 --> 00:01:56,515 Hai chữ “Đại Cồ” thường được hiểu là “lớn”, còn “Việt” là tên gọi gắn với cộng 37 00:01:56,535 --> 00:01:57,235 đồng người Việt. 38 00:01:58,215 --> 00:02:00,495 Dù cách giải thích từ nguyên có thể còn được bàn luận, 39 00:02:00,715 --> 00:02:02,175 nhưng ý nghĩa chính trị thì rất rõ: 40 00:02:03,455 --> 00:02:05,995 đây là một quốc hiệu độc lập, vang lên từ kinh đô Hoa Lư, 41 00:02:06,015 --> 00:02:08,175 sau cơn binh lửa của loạn sứ quân. 42 00:02:09,035 --> 00:02:11,175 Đinh Tiên Hoàng chọn Hoa Lư làm kinh đô. 43 00:02:12,495 --> 00:02:13,895 Sự lựa chọn ấy không ngẫu nhiên. 44 00:02:13,915 --> 00:02:17,235 Sau nhiều năm nội chiến, triều đình mới cần một nơi an toàn. 45 00:02:17,475 --> 00:02:21,275 Hoa Lư với địa thế núi non hiểm trở có thể chống lại các cuộc nổi dậy trong nước, 46 00:02:21,495 --> 00:02:23,535 đồng thời phòng bị trước nguy cơ từ bên ngoài. 47 00:02:24,635 --> 00:02:26,895 Kinh đô Hoa Lư không rộng mở như đồng bằng sông Hồng, 48 00:02:27,175 --> 00:02:30,875 nhưng vào thời điểm ấy, nó là thành trì thích hợp cho một vương triều vừa ra đời 49 00:02:30,895 --> 00:02:31,962 từ chiến tranh.